Nghệ Phong lần thứ hai trở lại phòng khách, thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, toàn thân phảng phất như được tẩy rửa, cảm giác trong lòng dị thường thư sướng.
Nghệ Phong theo tiếng đàn nhìn lại, bóng người quen thuộc đánh huyền cầm, dáng dấp vô lo vô hỉ, làm cho người ta có một cảm giác thanh thuần thoát tục. Ngồi xếp bằng nơi đó, giống như tiên nữ trên chín tầng trời hạ phàm, làm cho người ta si mê trong đó. Có thể Ngu Phi không có vẻ đẹp làm cho người ta điên đảo như Điệp Vận Du. Thế nhưng có một vẻ đẹp làm cho người khác không dám khinh nhờn. Phảng phất như Thiên Sơn tuyết liên, tinh thuần thoát tục.
Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Ngu Phi, khó giấu diếm ánh sáng lã lướt. Nghệ Phong nhìn nữ nhân trước mặt cùng mình từng có duyên gặp một lần, khóe miệng cũng lộ vẻ mỉm cười. Cứ như vậy chăm chú nhìn vào nàng!
Tuy rằng Nghệ Phong và hoàng đế Trạm Lam về tới ghế trên, thế nhưng cũng không kinh động bất luận kẻ nào, ánh mắt cả đám đều ngưng tụ ở trên người Ngu Phi. Nghe tiếng đàn du dương, cả đám lộ ra thái độ si mê.
Liễu Mộng Nhiên đối với cầm kỳ thư họa rất có hứng thú, cho dù là Nghệ Phong ngồi trở lại chỗ, nàng như trước không có nhận thấy được, ánh mắt chăm chú nhìn trên người Ngu Phi, tản ra vẻ đẹp nhã nhặn lịch sự, làm cho Nghệ Phong nhìn nàng có chút si mê. Nghệ Phong cũng không có quấy rối Liễu Mộng Nhiên, an vị tại chỗ lẳng lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162836/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.