Mọi người thấy Nghệ Phong và hoàng đế Trạm Lam chuyện trò vui vẻ, tuy rằng trước mặt bọn họ đều là món ngon mỹ vị, thế nhưng có thể chân chính hưởng thụ mỹ vị cũng không có mấy người, cả đám nhìn Nghệ Phong bình tĩnh tự nhiên trên đài, đáy lòng đều bắt đầu tính toán lợi hại trong đó. Cho dù là tam hoàng tử, cũng lần đầu tiên lộ ra thần sắc mê man, hắn thấy một điểm nắm chặt với Nghệ Phong cũng không có. Hắn rất ít xuất hiện tình cảnh như vậy, thế nhưng lúc này oại tâm tình này lại tràn ngập toàn thân hắn.
Tam hoàng tử hít sâu một hơi, nghĩ có cần phải cùng Nghệ Phong chăm chú nói chuyện lần nữa hay không.
Thời điểm mọi người ở đây đang theo suy nghĩ riêng trong đầu, hoàng đế Trạm Lam hướng phía dưới nói:
- Các khanh khó có được tụ cùng một chỗ, trẫm muốn lấy rượu ngon cất kỹ trăm năm ra cho các khanh bình phẩm!
Hoàng đế Trạm Lam vừa nói hết, hướng phía dưới phất tay. Lập tức có một đàn thị nữ cầm bầu rượu đi vào. Phân phát cho mỗi bàn một bầu, vì từ khi tiệc hội bắt đầu, trừ mấy bàn thủ tịch, những bàn còn lại không được phát rượu cực phẩm.
- Tạ ơn bệ hạ!
Khi mọi người nhìn chén rượu trong suốt tản ra hương vị nồng nặc trong tay, cả đám đứng dậy nói lời cảm tạ.
Hoàng đế Trạm Lam khoát tay áo, sau đó cầm lấy chén rượu trước mắt uống một hơi cạn sạch. Người phía dưới lúc này mới dám thưởng thức rượu ngon này.
Nghệ Phong cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162839/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.