- Ha ha, nữ vương chỉ là một hư danh mà thôi, đâu có thể so với An Dịch Vương gia chứ. Năm đó ngay cả ngôi vị Hoàng đế cũng có thể bỏ qua!
Khóe miệng Nghệ Phong cười thầm, ngưng mắt nhìn An Dịch thân vương.
An Dịch nghe Nghệ Phong nói, rất đạm mạc trả lời:
- Hoàng huynh so với ta thích hợp làm Hoàng đế hơn, ta quen tính an nhàn. Ở phủ đệ dưỡng lão cũng là một thú vui nhân sinh!
- Cũng phải!
Nghệ Phong cười cười, không phản bác lời An Dịch nói, chỉ là mỉm cười:
- Người không thèm muốn ngôi vị hoàng đế như Vương gia rất ít, đặc biệt có thân phận Thân vương lại ở trong phủ đệ dưỡng lão, không để ý đến chuyện bên ngoài, đã ít lại càng ít hơn. Nguồn truyện:
An Dịch nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt ngưng trọng, thế nhưng lập tức bừng tỉnh như không nghe thấy:
- Ngươi muốn gặp ta không phải chỉ là để cùng ta nói chuyện năm xưa đó chứ?
- Đương nhiên không phải!
Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó Dung Mị cũng từ bên ngoài đi vào, Dung Mị mặc một bộ váy dài màu lam, quần áo cũng không cách nào che hết da thịt trắng noãn cùng dáng người của nàng. Đường cong thon thả, vóc người đầy đặn, phong tình vạn chủng. Đôi tuyết lê nhô cao, bụng dưới bằng phẳng, eo nhỏ như ong, đôi chân dài thon thả trắng như tuyết, mị lực thân thể bị nàng thi triển ra toàn bộ, làm cho người khác nhìn thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.
- Nghệ Phong sư huynh!
Dung Mị nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2162946/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.