Lưu Tam phảng phất làm ra một người mở đầu phong trào, một số nam nhân vốn dĩ còn suy nghĩ xem có nên lên đài hay không, lúc này bọn bọn lại gấp gáp chạy lên đài.
Đặc biệt khi người nam tử thứ hai bị Nghệ Phong đánh xuống dưới đài, quay đầu sang biểu lộ cùng một nữ nhân, được nàng đồng ý. Đám sói già kia càng gào thét thi nhau nhảy lên lôi đài, để trong lòng Nghệ Phong hối hận vạn phần. Nếu hắn sớm biết như vậy, vừa rồi hắn đã dùng thủ đoạn máu tanh để xử lý Lưu Tam rồi.
Nghệ Phong không còn cách nào khác, cho nên hắn không nhường nhịn nữa. Đến lúc sau càng đánh càng sắc bén. Rất nhiều học viên đều bị một chiêu oanh xuống đài. Thế nhưng những học viên này giống như ăn phải xuân dược, cả đám không sợ chết nhao nhao phi lên đài, điều này làm cho cuối cùng Nghệ Phong không giữ lại. Hầu như mỗi một người đều bị hắn đánh cho thương nặng hộc máu mồm bay ngược xuống dưới.
Có lẽ sự tàn nhẫn của Nghệ Phong làm nên tác dụng, những người phía sau xông lên khiêu chiến càng ngày càng ít. Điều này làm cho Nghệ Phong thở dài một hơi thật lớn. Nếu như bọn chúng cứ tiếp tục xông lên như vậy, đánh xong một trăm trận này, hắn có thể điên mất.
Nghệ Phong tương đương hối hận, trận đầu đã sai lầm như vậy, khiến cho bây giờ hắn không kịp thở một hơi đánh suốt gần hai mươi trận. Nếu như trận đầu hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, bây giờ còn người nào dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163006/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.