- Lão đầu tử!
Nghệ Phong nhìn lão đầu tử vẫn tiêu sái như xưa, mái tóc bạc lay động, nhẹ giọng hô.
- Ừm!
Lão đầu tử nhìn thoáng qua Nghệ Phong, tùy ý ừ một tiếng rồi nói rằng:
- Ngươi theo ta tới đây!
Nghệ Phong đang chuẩn bị gánh chịu lửa giận của lão đầu tử, hiện giờ thấy lão đầu tử bình tĩnh như vậy, trong nhất thời Nghệ Phong còn không tiếp thu được.
- Còn không mau theo ta?
Lão đầu tử thấy Nghệ Phong dại ra tại chỗ, không nhịn được nói.
Nghệ Phong cười hắc hắc mau chóng đuổi kịp lão đầu tử, quay sang mỉm cười nói với lão:
- Lão đầu tử, ta phát hiện không thấy một thời gian, ngài lại càng đẹp trai ra!
Lão đầu tử quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong, không chút để ý nói rằng:
- Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi đang đánh chủ ý gì. Vuốt mông ngựa cũng vô dụng. Để ta đợi lâu như vậy, chuyện tình truyền thừa giải quyết xong rồi sẽ nói tiếp.
- Cái kia, tuyệt đối là có nguyên nhân! Lão gia hỏa viện trưởng bắt ta đến Luyện Ngục, ta nghĩ đủ các loại biện pháp nhưng cũng không thể thoát khỏi.
Nghệ Phong một bộ dáng ủy khuất nói:
- Lão đầu tử, lẽ nào ngài cho rằng không nên báo thù vì đồ đệ sao? Viện trưởng khi dễ đồ đệ của ngài, chẳng khác nào khi dễ ngài.
Lão đầu tử trực tiếp không thèm quan tâm Nghệ Phong đang cố gây xích mích quan hệ, lão mang theo Nghệ Phong đi tới phía trước. Đến khi lão chạy tới trước một cánh cửa lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163115/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.