Trước mặt có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, tuy rằng so ra kém Bạch Hàn Tuyết, thế nhưng cũng là cấp bậc hoa hậu giảng đường. Có lẽ trong thập đại mỹ nhân, chỉ có khi gặp Tần Y, Điệp Vận Du thì Nghệ Phong mới có cảm giác kinh diễm, còn lại thì không có cảm giác quá mạnh.
Mà khiến cho Nghệ Phong vui mừng và hoảng hốt chính là đôi mắt linh động kia. Trong ánh mắt trong suốt thấy đáy tựa hồ không có một tia ô nhiễm, làn thu thủy sâu thẳm đen kịt giấu giếm tròng mắt màu lam nhạt như có như không, giống như mưa xuân trên bầu trời. Đôi mắt đó có một độ cong hoàn mỹ như vầng trăng khuyết.
Nghệ Phong nhìn thấy đôi mắt quen thuộc này cư nhiên thân thể hơi run rẩy một chút. Đôi mắt này hắn đã vô cùng quen thuộc, mỗi lần đều khiến hắn vô cùng cưng chiều chủ nhân đôi mắt đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Phía trước xuất hiện một người có đôi mắt thu thủy giống như vậy, tinh thần Nghệ Phong có chút hoảng hốt, tâm thần cũng quay ngược trở về cái quốc gia xa xôi kia.
- Ca ca! Anh lại khi dễ em, em sẽ nói cho mẹ biết anh đi trộm nội khố của nữ hài tử!
- Ca ca! Mẹ cho em năm trăm đồng tiền, em thả bốn trăm đồng ở trong túi sách của anh rồi. Hi hi, em đối với anh tốt không, mẹ không cho phép em cho anh!
- Ca ca! Ngày hôm nay đi sớm trở về nha. Em làm cơm ngon cho anh rồi, anh mau trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163134/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.