Nghệ Phong thu thập Mị liệt hồ xong, một đường đi cũng có vẻ dễ dàng hơn. Có Yêu Ngọc và Mị liệt hồ giúp đỡ, hắn chỉ việc xử lý một ít ma thú, còn lại toàn tâm toàn ý vào việc khống chế Mị liệt hồ. Nghệ Phong cảm giác Khống Mị Thuật của hắn dần dần trở nên lợi hại hơn. Chẳng qua những thứ này chỉ là da lông bên ngoài Phách Tuyệt Mị Trận, chỗ lợi hại chân chính của Phách Tuyệt Mị Trận chính là trận pháp, nhưng mà hiện giờ thực lực của Nghệ Phong còn không đủ để khống chế Mị thi triển trận pháp kinh khủng như vậy.
Tuy rằng càng đi sâu vào bên trong trọng thứ hai nhưng thật ra không có nhiều nguy cơ như vậy nữa. Có Yêu Ngọc hộ vệ, Nghệ Phong rất an tâm tu luyện, hắn cảm giác độ dày đấu khí trong cơ thể phát triển càng ngày càng lớn, mơ hồ có chút hướng về trọng thứ tứ. Tuy rằng hồn lực do Nguyên Hồn ngưng tụ trong thức hải đã đề thăng thế nhưng so với tốc độ đấu khí lại muốn chậm hơn một bậc.
Nghệ Phong đi thêm một ngày ở trong trọng thứ hai mới tới sát biên giới của trọng thứ hai. Tuy rằng hoàn cảnh của Luyện Ngục rất ác liệt thế nhưng trải qua một thời gian cũng có thể thích ứng, cảm giác cũng không quá mức khốc nhiệt. Còn Yêu Ngọc phảng phất như vô cùng yêu thích khốc nhiệt, nó đứng ở trên không không ngừng hấp thu, phảng phất tinh lực không bao giờ cạn kiệt, khiến Nghệ Phong không khỏi đố kỵ.
Nghệ Phong đi không xa liền nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163176/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.