Nghệ Phong sờ ngực, trong lòng hắn cũng hơi có chút bất mãn, nguyên bản hắn không muốn đánh trận chiến này, thầm nghĩ mau chóng trở về tập trung vào chuyện tình tu luyện. Lại không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ quấn hắn không tha, Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, ánh mắt nhìn Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo hơn vài phần.
- Ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến đi!
Nghệ Phong nhàn nhạt nói, Tiêm Hổ kiếm trong tay quét ra một đạo vết tích chỉ thẳng vào Lăng Thiên Vũ.
Lăng Thiên Vũ nhìn thấy dáng dấp này của Nghệ Phong, quang trong nóng cháy trong mắt cũng càng cao hơn, hắn đã nhìn ra lần này Nghệ Phong đã thực sự nghiêm túc.
- Đừng đánh nữa!
Khinh Nhu thấy khí thế của hai người không ngừng tăng vọt liền biết cả hai đã động tới thực lực chân chính, nàng sốt ruột chạy vội về phía hai người hô lên, lúc này cư nhiên Khinh Nhu không hề có bộ dáng mềm mại nhu mì.
Thế nhưng hai người ở trong sân vẫn không hề bị lời nói của nàng làm phân tán tư tưởng. Khí thế hai người vẫn như cũ tăng vọt lên, áp bách toàn bộ không khí xung quanh rung động.
Nguyên Trực thấy dáng dấp của hai người như vậy liền mau chóng kéo Khinh Nhu trở về, thực lực của hai người này đã khiến trái tim của bọn họ giá lạnh, nếu như để khí thế lan tới tới gần thì sợ rằng Khinh Nhu sẽ bị thương tổn nghiêm trọng.
Quang mang trên người cả hai phóng lớn, quang mang toát ra đều ngưng tụ lên trên lợi kiếm. Trong nháy mắt hai thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163191/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.