Ánh mắt Long Minh biến ảo bất định, gắt gao nhìm chằm chằm về phía Nghệ Phong, Nghệ Phong vẫn tiếp tục vân vê chén rượu trên bàn. Long Minh hữu ý vô ý liếc mắt nhìn qua hai người An Diễm Kiều cùng Dung Mị, hắn cảm thấy sắp tức điên lên rồi. Trước tiên bị minh hữu bán đứng, hiện tại bản thân còn bị uy hiếp. Chẳng lẽ thế giới này hoàng tử không đáng chút tiền nào sao?
Ánh mắt Long Minh có chút phát hỏa, cay cú nhìn về phía Dung Mị. Trong lòng vô cùng hối hận vì sao không nghe lời tùy tùng, cường thế đè nàng ra, bây giờ mới rơi vào thế tiến thối lưỡng nan này.
- Tốt! Để ta xem Phong thiếu nghiền nát trướng ngại cản đường thế nào?
Long Minh cười lạnh, chuyện này hắn không muốn yếu thế.
- Vậy thì thử xem! Ha ha, dù sao bản thiếu gia cũng bắt đầu từ hai bàn tay trắng, coi như là thất bại thì cũng trở về vạch xuất phát mà thôi. Hoàng tử điện hạ lại không giống, nếu như thất bại, không biết là huynh đệ ngươi có giữ lại mạng ngươi hay không?
Nghệ Phong tùy ý nói.
Khóe miệng Long Minh run rẩy. Giống như lời Nghệ Phong nói, nếu hắn thất bại chẳng những không thể đăng cơ, chỉ sợ là ngay cả mạng cũng không còn!
- Hừ!
Long Minh quay đầu nhìn An Diễm Kiều nói.
- Chẳng lẽ An tông chủ đã quên hiệp ước giữa chúng ta?
- Hi hi! Hoàng tử điện hại, ta không nhớ là có hiệp ước gì đối với ngươi!
An Diễm Kiều phớt lờ nói.
- Rất tốt! Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163208/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.