Hiển nhiên lão nhân lôi thôi đối với độc thuật của bản thân rất có lòng tin, sau khi tiến lên phía trước, đâm một châm lên cánh tay Nghệ Phong, lập tức lui lại phía sau, lẳng lặng nhìn Nghệ Phong. Tình cảnh phát sinh trên cánh tay Nghệ Phong ngay sau đó khiến cho đám người Sát Lâu không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy trên cánh tay Nghệ Phong, một đạo huyết mạch màu đen tựa như độc xà trườn thẳng về phía trước, chỉ vài giây sau, toàn bộ cánh tay đã bị màu đen bao phủ, khung cảnh khủng bố khiến cho người ta hít thở không thông.
Trái lại Nghệ Phong vẫn không nhanh không chậm đứng yên tại chỗ, ánh mắt khẽ quét qua lão nhân lôi thôi, sau đó mới đột nhiên ra tay, một cây kim châm vỗ thẳng xuống bả vai, màu đen vốn đang lan tràn lập tức bị chặn đứng, cánh tay màu đen tựa như độc xà dần dần chuyển thành màu tím. Lão nhân lôi thôi chứng kiến độc thuật của hắn trong nháy mắt đã bị Nghệ Phong phong tỏa trên cánh tay, sắc mặt đại biến. Sau khi hít sâu vài lần, mới dùng cặp mắt âm độc nhìn chằm chằm vào cánh tay của Nghệ Phong. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù có thể phong tỏa, cũng không nhất định có thể giải được chất độc này. Không giải được, đến cuối cùng chẳng phải là tùy ý để chất độc thôn phệ hay sao?
- Phong thiếu!
Thiên Nghịch chứng kiến toàn bộ cánh tay của Nghệ Phong đã biến thành màu tím đen nhịn không được hô. Nghệ Phong nhìn về phía lão nhân cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163256/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.