- Ngươi có thể buông tay ra được chưa?
Khuôn mặt Trữ Huyên thoáng ửng hồng, thần nữ cao quý lộ ra vẻ ngượng ngùng, dụ người đến cực điểm, tản ra vạn chủng phong tình. Cũng khó trách Trữ Huyên như thế, Nghệ Phong ôm chặt lấy eo của nàng, hai chân kẹp chặt lấy người nàng, đầu rúc vào trong lồng ngực Trữ Huyên, hưởng thụ sự mềm mại của hai trái đào tiên.
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta mắc bệnh sợ độ cao!
Nghệ Phong đáng thương nhìn Trữ Huyên.
- Cho dù thực lực nàng mạnh cũng không nên bay cao như vậy mà, làm hại người ta tim đập thình thịch.
Trữ Huyên trợn trắng mắt nhìn Nghệ Phong, tuyệt đối không tin mấy lời này của hắn.
- Vậy bây giờ đã hạ xuống đất rồi, ngươi còn chưa buông tay ra!
- A! Ta quên!
Nghệ Phong vỗ đầu một cái, sau đó mới lưu luyến rời khỏi người Trữ Huyên. Dư hương còn lưu lại trên tay khiến cho hắn có chút không nỡ.
Hô!
Trữ Huyên thấy Nghệ Phong buông tay, mới thở phào một hơi, nhớ lại việc trên đường Nghệ Phong hữu ý vô ý cọ sát vào người nàng, khuôn mặt một lần nữa ửng hồng. Cho dù nàng rất muốn nhắc nhở Nghệ Phong, nhưng hiểu rõ nếu nói ra sẽ rất xấu hổ, cuối cùng đành phải tự mình chịu đựng. Vốn cho rằng Nghệ Phong sẽ an ổn một chút, ai dè hắn được 1 tấc liền lập tức lấn thêm 1 trượng, càng ôm chặt nàng hơn.
- Sau này không được bay cao như vậy! Ta thực sự sợ độ cao!
Nghệ Phong chăm chú nhìn chăm chú nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163274/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.