Ngày hôm sau, Nghệ Phong từ chân núi đi về phía sơn môn Tĩnh Vân Tông. Mặc dù Tĩnh Vân Tông là quái vật lớn của đế quốc Trạm Lam, nhưng lựa chọn sử dụng ngọn núi lại không cao. Nghệ Phong và Ngu Phi đi chưa bao lâu, Nghệ Phong đã trông thấy một sơn môn khí thế hùng vĩ xuất hiện ngay trước mắt. Không sang trọng, nhưng lại cao tới trên trăm mét. Toàn bộ được tạo thành từ những tảng đá lớn chồng chất, dường như thẳng tới tận mây, khiến lòng người chấn động.
- Rốt cục cũng đã tới nơi!
Nghệ Phong mỉm cười, kìm lòng không đậu cảm thán một câu. Hắn thoáng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, phát hiện cũng không có cảm giác bị cản trở. Hắn biết thương thế trong người gần như đã khỏi hẳn. Nghệ Phong thoáng có chút cảm giác may mắn. Tuy rằng không biết truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông mạnh thế nào, nhưng Nghệ Phong nghĩ cam đoan hắn đang ở trong tình trạng hoàn mỹ nhất.
Ngu Phi thấy Nghệ Phong dừng chân lại, lẳng lặng nhìn sơn môn Tĩnh Vân Tông, nàng nghi hoặc hỏi:
- Làm sao vậy?
Nghệ Phong cười lắc đầu nói:
- Đi thôi! Đi lên xem thử rốt cuộc Tĩnh Vân Tông dữ dội to lớn như thế nào, có thể được gọi là tông môn sánh ngang hoàng gia, không biết có phải thổi phồng quá lớn hay không.
Ngu Phi thấy trong lời nói của Nghệ Phong đối với Tĩnh Vân Tông có chút bất kính, nàng thoáng nhíu lông mày lại, thầm nghĩ Nghệ Phong thật sự nói không suy nghĩ, dám ở trên địa bàn của Tĩnh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163326/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.