Trên đường đi, Ngu Phi lại khôi phục tư thế thanh nhã của nàng, ngoài việc nói với Nghệ Phong khi thấy dược thảo ra, không hề có bất kỳ lời nói nào khác, sắc mặt bình tĩnh, con mắt trong suốt thấy đáy. Dọc đường đi lên ngọn núi cao nhất, nàng vẫn luôn im lặng, giống như đã hoàn toàn quên hết chuyện vừa rồi.
Nghệ Phong thấy dáng điệu Ngu Phi như vậy, hắn cũng không chủ động nói điều gì. Dọc đường lên phía trên trừ việc hái một ít dược liệu ra, cũng ngẫu nhiên đụng phải vài con ma thú nhỏ. Điều này khiến Nghệ Phong hoài nghi, có phải sẽ có tuyệt đại giai nhân tiếp khách hay không? Chẳng lẽ vận khí cũng sẽ tốt như vậy? Tuy nhiên, Nghệ Phong nhìn Ngu Phi lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, Nghệ Phong lại cảm thấy oan ức. Sao có thể như vậy được? Sau khi chuyện xảy ra, nàng không phụ trách còn chưa tính, lại còn bày ra vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh như chuyện gì cũng không phát sinh, lại khôi phục bộ dạng tiên tử nhã lịch sự nhặn của nàng như vậy được.
- Đây là một nữ nhân xấu!
Trong lòng Nghệ Phong thầm hung hăng một câu.
- Ngươi biết ở đâu có hỏa liệt quả hay không?
Ngu Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Điều này khiến Nghệ Phong đang đi phía trước không khỏi sửng sốt.
- Hỏa liệt quả?
Nghệ Phong nhíu mày, nhìn Ngu Phi nói.
- Hình như khi chế luyện đan dược lục giai mới dùng tới dược quả này. Nàng muốn thứ đó làm gì?
Lần trước, khi ở Khủng Cụ Chi Thành, nữ nhân này từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163360/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.