- Nghệ Phong! Ngươi nói không sai? Ngươi thực sự tiếp được?
Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong, trầm giọng hỏi.
Nghệ Phong ngạo nghễ nói:
- Chỉ là một Vương Cấp mà thôi, có gì ghê gớm chứ?
Một câu kiệt ngạo bất tuân đến cực điểm làm cho mọi người ồ lên một mảnh: cuồng, thật ngông cuồng! Vương Cấp cũng không có gì ghê gớm? Lẽ nào Tôn Cấp mới ở trong mắt ngươi?
Cho dù là Tam Hoàng tử, đám người Bạo Cương nghe được những lời này của Nghệ Phong, cũng có chút trợn mắt nhìn Nghệ Phong, tiểu tử này mẹ nó kiêu ngạo đến biến thái!
Nguyên bản Hoàng đế Trạm Lam còn chuẩn bị cấp Nghệ Phong một chút mặt mũi, thế nhưng cũng bị một câu nói này của Nghệ Phong làm kích động nổi lên cơn tức. Hắn thích thanh niên tự tin, thậm chí tự ngạo một chút, thế nhưng không thích thanh niên tự đại càn rỡ. Ngươi không phải tự nhận rất giỏi sao? Tốt, trẫm muốn nhìn ngươi giỏi đến mức nào!
Chỉ là Hoàng đế Trạm Lam nhớ tới Tôn lão từng nói, hắn quay đầu hướng Nghệ Phong nói:
- Nghe nói ngươi có một chiêu có lực phá hoại cực đại, ha ha, kiến trúc trong hoàng cung cực kỳ trân quý, trẫm không muốn bởi vì các ngươi tranh đấu mà phá hư!
Hoàng đế Trạm Lam nói rất rõ ràng, nếu như ngươi muốn so đấu thì không nên dùng tới chiêu kia. Ý tứ của Hoàng đế Trạm Lam, làm cho đám người Bố Lan gia chủ nhìn có chút hả hê lên, chiêu Phệ Linh Nộ Bạo kia của Nghệ Phong, bọn họ xác thực rất cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163427/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.