Thời điểm Nghệ Phong sắp vào đại điện, sứ giả đột nhiên chặn ngang Nghệ Phong lại, ở bên tai Nghệ Phong nói:
- Nghệ Phong hầu tước, ngày hôm nay thời điểm bệ hạ lên triều, người không vui đập một cái ngọc bội, còn nói "ta còn chưa có chết đâu".
Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho nhãn tình Nghệ Phong sáng lên, trong lòng Nghệ Phong liền hiểu ra, hắn biết hắn nên làm như thế nào rồi!
Nghệ Phong cười cười, hướng sứ giả nói:
- Sứ giả đại nhân, khi nào có thời gian tới phủ đệ ta chơi một chút!
Sứ giả tâm thần lĩnh hội, cười cười nói Nghệ Phong:
- Nghệ Phong hầu tước có lời mời, ta tất nhiên không thể từ chối, bệ hạ đang chờ, chúng ta mau vào thôi!
Nghệ Phong gật đầu, theo sứ giả đi vào chính điện.
Nghệ Phong vừa vào chính điện, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn, ở giữa những người này, có rất nhiều người Nghệ Phong đã gặp qua, trong đó có ít người tới phủ mình đưa lễ vật, Nghệ Phong nhớ tới những người này nói năng khách khí, nhớ tới đống lễ vật trong phòng mình, trong lòng hắn vui vẻ không ngớt.
Sứ giả mang theo Nghệ Phong một đường đi về phía trước, khi tới giữa điện, lúc này sứ giả mới hướng Hoàng đế Trạm Lam bẩm báo nói:
- Bệ hạ, Nghệ Phong hầu tước đã tới!
Nghệ Phong nhìn về phía Hoàng đế Trạm Lam, chỉ thấy hắn ngồi trên ngai vàng, long ngai tản ra tinh quang chói mắt, đại khí uy nghiêm, tay vịn đầu rồng cao cao tại thượng, làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163432/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.