Vốn lực tự chủ của Nghệ Phong chưa bao giờ đủ mạnh, trong lòng hắn lập tức mọc lên cảm giác khác thường.
- Tử Âm tỷ!
Nghệ Phong hô nhẹ một tiếng, tùy ý tới đối diện Tử Âm, ánh mắt có chút không thể khống chế nhìn dán vào vộ ngực vểnh cao của Tử Âm.
- Linh Nhi đâu? Sao ta không thấy nó?
Nghệ Phong cư nhiên không thấy Linh Nhi vẫn luôn thích nhào vào lòng mình, hắn cảm giác hơi ngoài ý muốn.
Tử Âm chú ý tới ánh mắt tham lam của Nghệ Phong, sắc mặt ửng đỏ liếc mắt lườm hắn. Đối với tư thái hoa hoa công tử của Nghệ Phong, nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc dù đã thấy qua vô số lần ánh mắt như vậy của hắn, nhưng nàng vẫn cảm giác da mặt nóng lên.
- Tiểu bại hoại này, sao có kiểu nhìn người ta như vậy!
- Linh Nhi đi ngủ, từ khi ngươi cho nó ăn nhiều đan dược như vậy, nàng rất dễ ngủ.
Tử Âm có chút lo lắng nhìn Nghệ Phong, sợ hãi Linh Nhi ăn quá nhiều đan dược.
Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức cười nói:
- Tử Âm tỷ đừng lo lắng, ta cũng quên mất, Linh Ngủ nhiều cũng không phải có mao bệnh gì, chỉ là nó ăn quá nhiều đơn dược, dược hiệu hơi mạnh, cho nên mới khiển nó ham ngủ, đây là cách tốt nhất để hấp thu dược hiệu. Không có việc gì, nếu tỷ lo lắng thì cho nó ăn ít đi một chút.
Tử Âm thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Nghệ Phong, gắt giọng:
- Có ngươi sủng ái như vây, nó còn nghe ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163557/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.