Tuy nói là dược thất nhưng thực chất là một mật thất. Bên trong mật thất không quá lớn thế nhưng bày biện các thứ không thứ nào không phải là bảo bối quý hiếm có giá trị ngàn vàng. Có bình ngọc lưu ly, ma tinh cao giai, mặt nạ vàng nguyên chất, tất cả đều rực rỡ muôn màu muôn vẻ ở trên mặt bàn.
Nếu như ở một nơi khác thì nhất định Nghệ Phong sẽ không cẩn thận nhấc đi vài món. Thế nhưng đối với Bạo Cương đang giao dịch với hắn, chút tín nhiệm thường ngày hắn vẫn phải có.
Nghệ Phong đi thẳng tới trung tâm mật thất, hắn liếc mắt thấy ở giữa bàn bày đặt đủ các loại dược liệu, hiển nhiên đều là các vật phẩm lần này Nghệ Phong cần.
Nghệ Phong lấy ra Dược Vương đỉnh, nhẹ nhàng đặt nó ở trên bàn, sau đó mới mở ra phương thuốc Bạo Cương đưa cho.
Hiển nhiên phương thuốc đã từng trải qua một thời gian cực dài, trên mặt tỏa ra khí tức cổ xưa, trang giấy vàng ố có ghi các loại dược liệu dể luyện chế đan dược, đương nhiên trong đó có cả phân lượng dược liệu luyện chế. Phân lượng để phối chế mới chính là điều quan trọng nhất của một phương thuốc.
Nghệ Phong chăm chú nhìn từng chữ một trên dược phương, gắt gao ghi tác dược liệu cùng với phân lượng dược liệu vào trong đầu theo thứ tự nhất định.
Đối với việc luyện chế đan dược cao cấp lục giai, Nghệ Phong không được có chút sai lầm nào. Chỉ cần có một lần sai lầm thì đại biểu cho lần luyện chế này đã thất bại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163591/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.