Lời vừa dứt, thân ảnh Nghệ Phong giống như làn gió như có như không chợt biến mất, rất nhanh xuất hiện bên cạnh một người khác. Tiêm Hổ kiếm trên tay hơi chuyển động đâm thẳng xuống bờ vai của người kia.
- A...
Một cột máu tươi bắn thẳng lên trời cao tới nửa thước. Thế nhưng Nghệ Phong cũng không hề buông tha hắn, trong nháy mắt Nhiếp Hồn thuật được khởi động, hồn lực tụ tập thành châm hướng về đầu của đối phương hung hăng đâm vào.
- Ngạo…
Nếu như vừa rồi đối phương chỉ kêu lên thảm thiết thì bây giờ chính là bệnh tâm thần, hiển nhiên hắn đã phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Nếu so sánh thì nguyên bản thân thể đã bị dằn vặt còn tinh thần bị thống khổ nhiều hơn.
Tụ hồn thành châm của Nhiếp Hồn thuật là một kỹ năng rất phổ biến, hiện giờ Nghệ Phong miễn cưỡng có thể sử dụng. Đám người này không biết sống chết là gì vừa lúc dùng các ngươi để luyện Nhiếp Hồn Thuật, có lẽ dùng Nhiếp Hồn Thuật với người có hiệu quả tốt hơn so với ma thú.
Dáng vẻ thê thảm của những người đã chết khiến hơn mười người võ sĩ đều cảm thấy giật mình, ánh mắt của ai nấy nhìn Nghệ Phong đều càng thêm sợ hãi.
- Mọi người không phải sợ. Chúng ta có nhiều người như vậy, nhất đinh hắn không phải là đối thủ, làm thịt hắn, nhất định lão gia sẽ có phần thưởng!
Tuy rằng đáy lòng của nam tử đầu lĩnh có chút run sợ thế nhưng vẫn cố gắng cứng rắn nói.
Quả nhiên, có dụ hoặc của kim tệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163625/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.