Kháo! Hỗn đản này thực sự nghĩ hắn là thiên hạ đệ nhất? Quả thực quá kiêu ngạo, nếu như ngươi điềm đạm nói với ta, bản thiếu gia cũng chấp nhận rồi. Tuy nnhân kia đẹp, thế nhưng ta không muốn gần gũi nàng. Nhưng mà ngươi tới từ hôn giống như bản thiếu gia mắc nợ ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể dễ dàng ăn hiếp bản thiếu gia sao?
Dễ nhận thấy Thượng Quan Bác đang đứng ngây dại tại chỗ, không ngờ tiểu tử này đối đãi với chính mình như vây. Chuyện này thực sự là vũ nhục quá lớn đối với chính mình.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết?
Thượng Quan Bác giận giữ gầm lớn. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, nắm tay khua múa đập tới.
- Thượng Quan tước sĩ! Đây là Lâm phủ, không phải Thượng Quan phủ!
Lâm Hạo nhiên nhẹ giọng nói, Thượng Quan Bác liền dừng tay lại. Bất quá trong ánh mắt lộ rõ hàn ý sắc bén.
Tuy rằng Thượng Quan Bác rất muốn đánh chết tiểu tử đáng ghét trước mắt, thế nhưng không thể không nể mặt Lâm Hạo Nhiên. Vốn Lâm Hạo Nhiên là thương nhân, quả thực hắn không hề cố kỵ. Nhưng điều khác biệt chính là, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện cổ thế lực thần bị trợ giúp Lâm Hạo Nhiên thoát khỏi nguy hiểm. Càng lúc buôn bán càng phát triển. Điều này cũng khiến hắn phải kiêng nể.
Thượng Quan Bác hít một hơi thật sâu, cố đè nén lửa giận trong lòng, quay về phía Nghệ Phong lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi!
Nghệ Phong tức cười, nói:
- Tại sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163790/chuong-140.html