Thiếu nữ khoảng 18, 19 tuổi, tóc đen óng ả búi cao bằng cây trâm xanh biếc. Khuôn mặt thuần khiết, nước da trắng trẻo mềm mại, hai hàng lông mày như lá liễu chia sang hai bên. Đôi môi mỏng mịn màng ửng đỏ, khiến người ta không thể kìm nổi lòng, muốn cắn một miếng.
Cảm màu xanh bao phủ bên ngoài, cảm y bó sát làm hiện đường cong ngạo nghễ phối hợp cùng màu xanh mị hoặc tới cực điểm. Nam nhân đi qua đều phải nuốt nước bọt ừng ực, mắt bốc hỏa diễm, hỏa khí chạy khắp cơ thể. Không thể nghi ngờ, khi bọn trở về nhà, nhất định sẽ hung hăng quất vợ mình. Sau đó huyễn tưởng thành người nào đó.
Nghệ Phong nhận xét nữ nhân này, trong lòng cảm thán: Tuy rằng nữ nhân này không phải là mầm họa như Điệp Vận Du, thế nhưng cũng là mỹ nhân hiếm thấy.
- Thế nào? Ha ha, đây chính là mỹ nữ đứng thứ 7 trong mười mỹ nhân học viện chúng ta.
Nghệ Lưu đứng bên chen vào nói.
Lúc này Nghệ Phong nghe được câu này, không khỏi nghi hoặc hỏi:
- Đẹp, rất đẹp! Nhưng khiến lòng ta bốc hỏa, hận không thể chút bỏ! Thế nhưng huynh nói đây là hôn thê của ta, vậy có ý tứ gì?
Nghệ Lưu trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong:
- Lẽ nào ngươi quên, khi ngươi mới sinh ra, đã định trước việc hôn nhân. Nguồn truyện:
Nghệ Phong lục lọi ký ức trong đầu, sau hồi lâu kinh ngạc nói:
- Huynh không phải nói nữ nhân này chính là Thượng Quan Vũ Phượng?
Nghệ Lưu gật đầu nói:
- Uh, nàng chính là hôn thê Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163813/chuong-129.html