Sau khi Nghệ Phong tự phát hiện bản thân có thể dò xét linh hồn của Linh nhất giai, hắn có vẻ không còn sợ hãi. Nghệ Phong không kiêng nể ma thú và linh cấp thấp bên ngoài đuổi bắt. Về phần tiến vào bên trong, Nghệ Phong thật sự không dám đi. Đẳng cấp của ma thú và linh bên trong hiển nhiên không chỉ dừng ở nhất giai, bọn chúng căn bản không phải tồn tại Nghệ Phong có thể đối phó, hắn rất biết lượng sức mình.
Nghệ Phong ma luyện trong rừng rậm Lam Linh thêm một tuần, lúc nào đói thì nướng thịt ma thú ăn. Thực lực không ngừng tiến lên, rất nhanh đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nghệ Phong, theo như tính toán ban đầu của hắn, cho dù dựa vào trợ giúp của hồn lực sư giai bát cấp, cũng cần khoảng một tháng mới có thể miễn cưỡng đạt được trình độ như vậy.
Kết quả như vậy làm Nghệ Phong không khỏi cảm thán sự thần kỳ của Lăng Thần Quyết. Đương nhiên, chuyện bản thân hắn là đệ tử của Sư cấp cũng không thể thiếu được. Bằng không, công pháp tùy ý làm sao ưu tú như vậy, cho dù Nghệ Phong nỗ lực thế nào, làm sao trong một tuần có thể đề thăng tới bình cảnh này.
Nghệ Phong hít sâu một hơi, vừa mới giết một con Linh đặc biệt giảo hoạt khiến hắn tiêu hao rất nhiều thể lực. Cảm giác được toàn thân đau đớn, hắn liền ngồi xuống, hắn muốn thừa dịp cơ hội này, xem xem có cơ hội đột phá bình cảnh đến Sĩ Cấp hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2163981/chuong-57.html