Nghệ Phong đi trên đường chung quy không chống lại được lòng hiếu kì, hắn từ trong Nạp Linh giới tìm thấy bảo vật trong miệng Trữ Huyên. Đối với thứ đồ vật đến cao thủ Tôn Cấp cũng phải liều mạng, Nghệ Phong cảm giác trái tim của mình cũng có chút run.
Một hộp vuông, có màu sắc của gỗ lim, trên đó điêu khắc đóa đóa hoa, thậm chí từ bên ngoài có thể cảm giác được mùi thơm ngát nhàn nhạt, vừa nhìn liền biết đây là vật phẩm thiếp thân của nữ nhân.
Nghệ Phong nhìn cái hộp tràn đầy nữ tính này, không khỏi hắc hắc cười nói:
- Trữ Huyên sẽ không ôm thứ này ngủ đi?
Một cái khóa khóa nho nhỏ, nếu như có thể ngăn trở được Nghệ Phong, sợ là hắn sẽ bị quái trưởng lão ở thánh địa kia đánh chết. Tay hắn hơi khẽ động, khóa liền từ cái hộp rơi xuống.
Lộ ra nụ cười quái dị, Nghệ Phong đưa tay vào hộp lấy ra thứ gì đó, trang giấy ố vàng chứng minh nó là một điển tịch có niên kỉ lâu dài, điều này khiến Nghệ Phong càng mừng rỡ. Cổ nhân nói qua: giấy càng vàng, giá trị càng cao. Chằng hạn như Kim Bình Mai các loại, được xưng là tác phẩm kinh điển.
Hai cái phong cách cổ xưa đại tự như rồng bay phượng múa, Nghệ Phong tìm tòi một hồi lâu, cũng không tìm ra được điểm gì.
- Ta kháo, cái này là tên khốn nào viết, cuồng thảo cũng không phải viết như vậy, nha, nếu ngươi không biết chữ, gọi bản thiếu gia dạy cho a.
Nghệ Phong chửi ầm lên, tuyệt không nghĩ đến vấn Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2164117/chuong-19.html