Nhãn thần Cơ Lạp biến ảo bất định: đã từ rất lâu chính mình chịu nhục như vậy, thế nhưng hiện tại lại không có cách nào khác, với trạng thái bị thương nặng trước mắt, cho dù đối mặt với cao thủ Vương Cấp, nếu đánh nhau thì cũng có chút chịu thiệt. Huống chi căn bản là chính mình nhìn không thấu thực lực của người trước mắt.
Trên người hắn, Cơ Lạp không phát hiện được một tia vũ khí lưu động nào. Vậy chỉ có hai cách giải thích. Một là người trước mặt không phải võ giả, hai la thực lực của hắn không thấp hơn so với mình, chính mình nhìn không thấu hắn.
Cơ Lạp là người luôn luôn cẩn thận, tự nhiên phải chọn nguyên thứ hai, hắn không tiếp thu được một người không phải võ giả lại dám trấn định như thế trước mặt mình. Cơ Lạp cũng không phải không hoài nghi người trước mắt đang dọa hắn. Thế nhưng, hắn lại dám xuất hiện trong chiến trường của Tôn Cấp, nghĩ vậy nên điểm hoài nghi này tiêu tan thành mây khói trong nháy mắt.
- Thế nào? Còn có chuyện?
Thanh âm già nua của Nghệ Phong biểu hiện ra thái độ cực kì không kiên nhẫn.
- Ha ha, tiên sinh, không biết có gặp qua nữ hài vừa đánh với ta hay không?
Cơ Lạp nhìn Nghệ Phong bình tĩnh, hiền lành nói ra.
- Hừ… Biết rõ còn hỏi, ngươi đã sớm nhìn thấy được nàng trong sơn động của ta phải không?
Trong lòng Nghệ Phong có chút rung mình, nhưng trong miệng vẫn nói năng cường thế.
- Tiên sinh, không biết có thể giao nữ oa nhi đó cho ta hay Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-anh/2164124/chuong-15.html