Nghe Tôn lão nói như thế, tất cả mọi người trong sân viện vốn đang bận rộn đều dừng động tác, bọn họ ngẩng đầu nhìn Trần Dung, chờ nàng đưa ra chỉ thị.
Trần Dung trầm tư một lát, ngẩng đầu nói với xung quanh: “Triệu tập gia đinh nô tỳ trong phủ, nói ta có việc phân phó.”
“Vâng.”
“Bình ẩu, ngươi dẫn người chuyển mọi tài vật đến sân viện đi.”
Bình ẩu ngây ngốc nhìn Trần Dung, đến khi nàng lặp lại một lần nữa, bà mới đáp: “Vâng.” Lúc này trong lòng của bà tràn ngập kinh dị: Mấy ngày nay nữ lang thay đổi quá nhiều, không thể hiểu nổi nàng muốn làm chuyện gì.
Tuy rằng Trần phủ chỉ có một chủ tử như Trần Dung, nhưng những năm qua, phụ thân của nàng đảm nhiệm chức Thị trung (chức quan nhỏ phụ trách giám sát việc trị an trong thành/trấn) ở Bình thành, tuy chỉ là quan bát phẩm, nhưng cũng tích lũy không ít tài vật, khi phụ huynh Trần Dung rời đi, từng mang theo rất nhiều tài vật, những gì còn sót lại kia, cũng được nhồi vào toàn bộ sân viện rồi.
Ở thời đại này, vàng cũng vậy mà tiền đồng cũng thế, đều khó có thể lưu thông rộng rãi. Tiền chân chính khiến thế nhân thờ phụng, là vải vóc lương thực. Tại thời kỳ ăn bữa hôm lo bữa mai, chiến loạn thường xuyên xảy ra, phương thức giao dịch lấy vật đổi vật là được lưu hành nhất.
Chỉ trong vòng một khắc, tất cả nô bộc tỳ nữ đã đứng chật cả sân. Tôn lão còn chưa rời đi, lão cùng với Ngô thúc đứng ở một gốc cây dong cao lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866181/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.