Trần Dung đi lại, nhìn như nhàn nhã, trên thực tế đi rất nhanh. Khi Bình ẩu và Thượng tẩu đuổi theo ra ngoài, nàng đã đi tới chỗ chủ điện.
Người ở đây đi đi lại lại, ngựa xe như nước. Bình ẩu và Thượng tẩu nào dám kêu la? Bọn họ chỉ có thể nhanh chân hơn, muốn âm thầm khuyên can Trần Dung.
Lúc này, yến hội đã cử hành được hai canh giờ, trăng sáng treo trên cao, chiếu sáng rộng khắp, gió đêm thổi tới khí lạnh ùa vào người. Nghĩ đến tiếp qua nửa canh giờ nữa, yến tiệc sẽ tan.
Trần Dung cúi đầu, khi đi ra, nàng cố ý thoa chút phấn ở trên mặt, khiến cho sắc mặt có chút tái nhợt. Diễm sắc hơi giảm, lại thêm phần động lòng người.
Trần Dung đi đến bên ngoài chủ viện. Nhìn thấy hai người Bình ẩu tới gần, nàng cũng không quay đầu lại ra lệnh nói: “Chuẩn bị cho ta một cái tháp.”
“Nữ lang!”
“Nhanh đi!”
“Nhưng mà nữ lang –”
Nghe thấy hai người phía sau chưa từ bỏ ý định khuyên bảo, Trần Dung thầm than một tiếng, nhịn không được giải thích: “Ẩu, tẩu, hôm nay lúc ta ở chỗ thúc phụ đã nghe nói qua, tộc tưởng muốn đem ta đưa cho Nam Dương vương làm thiếp.”
Lời này của nàng vừa thốt ra, hai người đồng thời bịt miệng, phát ra một tiếng hô nhỏ.
May mắn ba người đứng ở chỗ nhiều bóng cây, không khiến người ta chú ý.
Trần Dung cười khổ nói: “Hẳn các ngươi cũng đã nghe nói qua, hậu viện của Nam Dương vương có đến trăm mỹ nhân đủ loại đủ kiểu, hơn nữa, mỗi ngày lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866243/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.