Ngày hôm sau đảo mắt đã tới.
Giữa trưa, giọng nói của Trần Vi từ ngoài cửa truyền đến: “A Dung có ở đây không?”
Không đợi Trần Dung đứng lên, nàng ta đã đẩy cửa mà vào. Đứng từ rất xa, Trần Vi thi lễ, nhẹ giọng nói: “A Dung, việc ngày ấy là tỷ sai lầm rồi, muội đừng trách ta.”
Trần Dung vạn vạn lần thật không ngờ nàng ta đến để xin lỗi, không khỏi ngẩn ra, đảo mắt nàng cũng thi lễ, nói: “Tỷ là tỷ tỷ của ta, muốn giáo huấn ta cũng được, sao ta có thể trách tỷ?”
Trần Vi nghe vậy, mím môi cười.
Nàng ta đến gần, kéo cánh tay Trần Dung, cười nói: “Hôm nay ánh nắng rất ấm áp, A Dung, chúng ta đi chơi đi.”
“Vâng.”
Hai nàng đi song song vài bước, Trần Vi thấp giọng nói: “Hai đêm nay, ta vẫn không được ngủ ngon.”
Nàng ta quay đầu, nhìn về phía Trần Dung đang kinh ngạc, nói: “Muội tử, mặt của muội còn đau không?”
Đúng là ôn nhu như thế.
Trần Dung kinh ngạc nhìn về phía nàng ta, lắc đầu, nói với vẻ cảm động: “Không, đã hết đau rồi, tỷ tỷ, tỷ không cần để ý đâu.”
Trần Vi khẽ đáp lời, lông mi dài rung rung, có chút thất thần.
Trần Dung thấy thế, vội vàng thân thiết hỏi: “Sao vậy?”
Trần Vi lắc đầu, một lát sau, miệng nàng ta bất giác cong lên, khẽ cười một tiếng, chớp mắt vài cái với Trần Dung, cười hì hì nói: “Đúng rồi, yến tiệc tối hôm qua, khi muội và Vương Thất lang gặp mặt, chàng đã nói cái gì?”
Trần Vi mỉm cười tự nhiên, ngữ khí cũng chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866266/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.