Tây viện cũng không khác so với mấy chủ viện và hậu viện, trong viện cây cối rậm rạp, núi giả hồ nước, trang trí thật sự tinh xảo.
Khi hai tỳ nữ đỡ Trần Dung xuống xe, trên gian tiểu lâu thỉnh thoảng ló ra một cái đầu. Đây đều là một số cô nương còn trẻ xinh đẹp, các nàng nhìn thấy Trần Dung, ánh mắt đồng thời biểu lộ sự thương hại.
Chỉ chốc lát, ba người đi vào một gian tiểu lâu, hai tỳ nữ thi lễ rồi nói với nàng: “Nữ lang, nơi này sẽ là chỗ cư ngụ của người, hai người chúng nô tỳ cũng do người sai sử.”
Trần Dung không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Đến Trần phủ một chuyến, mang quần áo và người của ta đến đây.”
Tỳ nữ trẻ tuổi nghe vậy che miệng cười nói: “Không cần, nô tỳ đã chuẩn bị mọi thứ cho nữ lang rồi.”
Nàng ta xoay người, lấy ra một bộ quần áo ở trong phòng, cười khanh khách nói: “Nữ lang đi đường phong trần mệt mỏi, thay đồ mới đi.”
Trần Dung nâng mắt.
Chỉ liếc mắt một cái, nàng mím chặt môi, bộ quần áo trong tay tỳ nữ kia, sắc vàng nhạt và sắc tím nhạt giao nhau, dù là kiểu dáng hay màu sắc đều giống như bộ hoa phục ở Trần phủ kia.
Nhìn thấy Trần Dung giật mình, tỳ nữ trẻ tuổi che miệng cười không ngừng, nói: “Nơi này còn có nữa đây.”
Nàng ta dẫn Trần Dung đi vào một góc phòng, chỉ vào ba thùng gỗ, trong thùng gỗ đựng đầy y phục mới tinh. Hơn nữa, mỗi một bộ không phải là vàng nhạt giao với tím nhạt, thì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866290/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.