Trần Dung nhìn chiếc xe ngựa kia thật lâu, xoay người đi tới đại môn của Trần phủ.
Vừa mới đi vài bước, trên con đường nhỏ, một bóng đen bỗng nhảy ra.
Trần Dung cả kinh, đang muốn thét chói tai, bóng đen kia chắp hai tay nói với nàng: “Là Trần thị A Dung sao? Tôn tướng quân bảo tiểu nhân chờ ở đây.”
Tôn Diễn? Trong lòng Trần Dung bình tĩnh, hỏi: “Huynh ấy ở đâu?”
“Sau khi Tôn tướng quân chém hai phụ tá Nam Dương vương đưa tới thì nghe theo Vương Thất lang khuyên bảo, chuyển ra ngoài thành rồi.” Dừng một chút, bóng đen kia nói: “Tôn tướng quân lo lắng cho nữ lang, để tiểu nhân đứng đây chờ, hiện tại nữ lang đã trở lại trong phủ, tiểu nhân cũng xin cáo từ.” Dứt lời, hắn lại chắp tay với A Dung, xoay người rời đi. Khi bóng dáng hắn biến mất trên đường nhỏ, Trần Dung chú ý tới, có bóng đen khác tụ họp với hắn, cùng nhau rời đi.
Trần Dung thấy người nọ đi xa, bốn phía lại khôi phục cảnh yên tĩnh khiến người ta có chút sợ hãi, nàng vội vàng chạy về phía đại môn.
Nàng vừa mới vọt tới trước cửa, chỉ nghe ‘Kẹt’ một tiếng, cửa sắt đã mở ra, hai người gác cổng thi lễ, cùng kêu lên: “Nữ lang đã trở lại.”
Trần Dung gật đầu, biết những người này nhất định đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên sớm chờ ở phía sau cửa. Nàng vội vàng bước vào sân, hướng tới tiểu viện của mình.
Đêm đã khuya, toàn bộ Trần phủ ngoại trừ một ít ánh đèn lồng thưa thớt phiêu diêu làm đẹp thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866304/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.