Trần Vi nói tới đây, thấy Trần Dung rũ mắt không nói thì không khỏi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau khẩn trương tiếp lời: “Phụ thân nói, lần trước sau khi Nhiễm tướng quân gặp ta thì có ý hối hận, muốn ta biểu hiện thật tốt. A Dung, muội đã nói, Nhiễm tướng quân thích người lanh lẹ. Còn có gì nữa, chàng còn thích gì nữa không?”
Lúc này Trần Vi tựa hồ đã quên, lần trước vì chuyện này, nàng ta còn tát cho Trần Dung một bạt tai.
Trần Dung ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ta cũng không biết.”
“Muội nhất định biết.” Giọng của Trần Vi có chút gấp gáp, nàng ta vươn hai tay nắm tay Trần Dung, lắc lắc, hì hì cười nói: “Muội muội tốt, muội nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi.”
Trần Dung lại vẫn lắc đầu.
Trần Vi mất hứng, nàng ta đứng phắt dậy, cả giận nói: “Có phải lần trước ta đắc tội với muội, cho nên muội cố ý không nói?”
Trần Dung âm thầm cười lạnh một tiếng: Ta cố ý không muốn nói! Chẳng lẽ, ta còn thiếu nợ gì ngươi sao?
Trần Vi thấy nàng cúi đầu không nói, sắc mặt có chút hờ hững thì cảm thấy phiền não, nàng ta hung hăng dậm chân, kêu lên: “Trần thị A Dung, sao muội lại có tính tình quái đản này chứ? Hừ, trách không được bọn tỷ tỷ muội muội cũng không thích muội.”
Ngay khi Trần Vi thốt ra những lời này, Trần Dung cũng vụt đứng dậy, nàng nhấc làn váy dài, xoay người đi vào trong phòng. Chỉ chốc lát, cửa tẩm phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866313/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.