Ngày hôm sau, còn chưa tới giữa trưa, xe ngựa của Trần Tam lang đã xuất hiện ở ngoài sân. Một người hầu đứng ở chỗ cổng kêu lên: “A Dung, đi thôi.”
Trần Dung lên tiếng trả lời, ôm cầm đi ra.
Khi nàng đi ra cổng, rõ ràng phát hiện Trần Vi ở cách vách đang ló đầu ra, tò mò nhìn về phía xe ngựa của nàng và Trần Tam lang. Trần Vi hiển nhiên đối với Trần Tam lang có chút sợ hãi, ánh mắt né tránh.
Lúc Trần Dung đến gần, Trần Tam lang vén lên rèm xe, liếc về phía thất huyền cầm trong tay nàng, lập tức hắn nhíu mày nói: “Cầm bình thường thế này, không khiến người ta coi thường Trần gia chứ.”
Nói tới đây, hắn thò người ra khỏi xe lấy một thất huyền cầm thợ khéo tinh mỹ, còn trang trí trân châu mĩ ngọc đưa cho Trần Dung, cười nói: “May mắn Tam ca đã sớm có chuẩn bị, A Dung dùng cầm này đi.”
Khi đưa cầm cho nàng, bàn tay to của hắn cố ý vô tình sờ soạng mu bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng.
Bộ dạng Trần Dung phục tùng liễm mục, nàng ôm cầm của mình lui ra phía sau một bước, cười yếu ớt nói: “Tam ca quá lo rồi, cầm này của ta, Thất lang cũng đã thấy qua.”
Trần Tam lang ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra Trần Dung đã đàn khúc Phượng Cầu Hoàng tặng cho Vương Thất lang ở trước mặt mọi người, hắn lắc đầu, nói thầm: “Thôi, tùy muội vậy.”
Hắn đặt cầm xuống, hai mắt liếc nhìn khuôn ngực đầy đặn của Trần Dung, lại cười nói: “A Dung, muội cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866315/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.