Kết quả là, Trần Dung mang theo bốn xe lương thực, trong ánh mắt tò mò của đám người Trần Vi về tới sân viên của mình.
Vừa vào sân, nàng đã gọi Thượng tẩu tới, chỉ vào bốn cỗ xe lương thực kia, cất cao giọng: “Tẩu, thế đạo vô thường, các ngươi theo ta nhiều năm, há có thể không có tài sản để dựa vào? Bốn chiếc xe lương thực này, ngươi đi giao cho Bình ẩu, tùy ý bà xử trí.”
Nói tới đây, nàng mở to mắt nhìn Thượng tẩu.
Thượng tẩu lập tức hiểu ra, hai tay chặp lại, vang dội đáp: “Vâng.”
Lão nói với đám nô bộc vừa mới trở về sau khi an bài đám người Bình ẩu: “Đoàn người mau tới đây, đem lương thực chuyển sang xe ngựa của mình, sắc trời không còn sớm, cố gắng tận dụng thời gian hôm nay chuyển hết ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Lương thực được chuyển xuống xe ngựa, bốn chiếc xe ngựa của Lý thị xoay người trở về.
Bọn họ mới vừa đi, Trần Vi và Trần Thiến tò mò đi đến phía sau Trần Dung, hỏi: “A Dung, muội lại đang làm trò quỷ gì vậy?”
Trần Dung chỉ mỉm cười, nói: “Không có gì.”
“Làm sao có thể không có gì?” Trần Thiến vô cùng bất mãn, nàng ta trừng mắt nhìn Trần Dung, quát: “A Dung, muội càng ngày càng không có quy củ.”
Trần Dung cười, nàng quay đầu, thi lễ với hai người rồi nói: “Các tỷ tỷ, thật sự là không có gì.”
Trần Thiến nghẹn lời, trừng mắt nhìn nàng một cái. Đối mặt với vẻ mặt mất hứng của nàng ta, trên mặt Trần Dung vẫn mang theo tươi cười nhợt nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866318/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.