Vương Hoằng nhìn xe ngựa của Trần Dung, tươi cười nhợt nhạt: “Bước xuống đi.”
Trần Dung vén rèm xe, gương mặt thanh diễm xuất hiện ở trước mắt chàng. Sắc mặt nàng lúc này có chút trắng bệch, hiển nhiên tình cảnh vừa rồi khiến nỗi khiếp sợ trong lòng nàng vẫn còn chưa tiêu tan.
Vương Hoằng nhìn nàng, cũng không hỏi gì đã xoay người sang chỗ khác, vung tay áo dài: “Vào đi thôi.”
Chúng phó đi theo phía sau chàng vào bên trong. Trần Dung cũng đi trong đội ngũ.
Nàng ngồi vào một góc ở thư phòng, cúi đầu, tia nắng chiếu qua khe cửa, chiếu vào khoảng không phía trước nàng, bụi bặm bay lượn trong cột sáng tựa như nhân sinh. Trần Dung nhìn cột sáng kia, bất tri bất giác nhìn ngắm ngây ngốc.
Cũng không biết qua bao lâu, một bóng người che ở phía trước nàng, cũng chặn cột sáng kia lại.
Trần Dung ngẩng đầu lên. Nàng đối diện với hai mắt ôn nhu của Vương Hoằng.
Chàng nhìn nàng chăm chú, từ từ nghiêng người về phía trước, vươn tay ra, phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng.
Tay chàng còn chưa tới, nhiệt độ cơ thể của chàng đã ập vào mặt, Trần Dung rũ hai mắt, theo bản năng muốn tránh về phía sau nhưng lại cố bắt buộc bản thân vẫn không nhúc nhích. Có điều, bất tri bất giác, tim trong lồng ngực nàng ngừng đập đã lâu lại hơi chua xót.
Tay chàng tựa như gió xuân thổi qua gương mặt nàng, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ lướt, chủ nhân của ngón tay tươi cười, nói với giọng ôn nhu: “Thật sự là không cẩn thận mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866321/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.