Đúng lúc này, giọng nói của Vương Hoằng từ từ truyền đến: “Khanh khanh, nàng vừa thấy ta thì khóc thương tâm như thế, nếu để người khác nhìn thấy……”
Nói còn chưa xong, động tác mở cửa của Trần Dung liền cứng lại.
Nàng chậm rãi thu hồi tay. Điểm này vừa rồi nàng cũng cân nhắc đến, chính là sau đó bị Vương Hoằng làm cho tức giận trở nên hồ đồ mà quên mất.
Trần Dung xoay người, trừng mắt nhìn Vương Hoằng.
Đối mặt với tươi cười đáng giận của chàng, Trần Dung tiến lên một bước, lại đặt mũi roi để lên cổ chàng.
Lúc này đây, nàng đặt hơi nhanh, làm chàng không thể không ngẩng đầu.
Trần Dung hung hăng trừng mắt, hạ giọng ra lệnh: “Vương Hoằng, ta lệnh cho chàng tìm lí do thoái thác, xóa bỏ quan hệ của ta và chàng đi!”
Thấy tươi cười trên mặt chàng vẫn đáng giận như cũ, Trần Dung xoay xoay roi ngựa. Đảo mắt, thân roi thô ráp đã khiến hầu kết trắng trẻo tu mỹ bị xước một vệt nhỏ.
Thấy một giọt máu ứa ra, tâm Trần Dung mềm nhũn, roi ngựa trong tay lại lui về phía sau.
Vương Hoằng chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Ánh mắt kia có chút kỳ dị, Trần Dung không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ. Nàng rủ hai mắt, tránh đi tầm mắt của chàng, than thở một câu: “Dù sao chàng cũng không có khả năng cưới ta.”
Vương Hoằng từ từ thở dài một tiếng.
Trong tiếng thở dài, chàng vung tay áo, chậm rãi đi ra cửa.
Đảo mắt, bàn tay của chàng đã nắm lấy cánh cửa.
Chàng dừng chân, quay đầu nhìn về phía Trần Dung đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866337/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.