Thiệp mời chỉ chốc lát đã chuẩn bị xong, Trần Dung ngồi trên xe ngựa, đi ra ngoài phủ.
Vừa ra cửa phủ, Trần Dung vén rèm xe lên, nhìn xung quanh sân viện của Trần Vi. Đại môn của sân viện vẫn mở rộng nhưng bên trong lại vô cùng im lặng. Trần Dung liếc mắt một cái, thấy người bên trong bận việc đều là cúi đầu đi qua đi lại, thở cũng không dám thở mạnh.
Nhìn tình cảnh này, khóe miệng Trần Dung hiện lên một chút cười lạnh. Đảo mắt, trước mắt nàng lại cảm thấy hoảng hốt, cảnh tượng như thế kiếp trước nàng cũng đã trải qua, lúc ấy, Trần Vi cũng mất mát như thế, nàng cũng là cười lạnh như vậy.
Nhưng kết quả là, người cười cuối cùng, cũng không phải là nàng.
Nghĩ đến đây, Trần Dung lập tức thu hồi tâm thần.
Ở bên ngoài, nơi nơi đều là khung cảnh tuyết trắng, mấy ngày nay, tuyết kia vẫn không ngừng rơi, trời đất sớm đã được phủ một màu trắng tinh.
Đường đi lầy lội, vô cùng hỗn độn, khắp nơi đều là vết bánh xe. Hai bên cây cối trụi lủi đọng đầy tuyết, có khi xe ngựa chạy tạo nên tiếng động hơi lớn, liền có một tầng tuyết đọng thật dày rơi xuống, nặng nề mà nện ở trên đỉnh xe ngựa.
Rất lạnh.
Trần Dung kéo rèm xe xuống, cảm thấy lạnh lẽo chà xát hai tay. Nàng vội vàng vươn người tới gần hỏa lò, giơ tay sưởi ấm. Sau một lúc, nàng nhớ tới Thượng tẩu đánh xe bên ngoài nên cầm một cái tiểu lô cầm tay, thuận tiện đưa ra ngoài, kêu: “Tẩu, giữ ấm tay đi.”
Bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866339/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.