Trong rừng cây trở nên im lặng.
Đảo mắt, tiếng bật cười của Trần Tam lang truyền đến: “Trương Hạng, lá gan của huynh thật không nhỏ, nữ nhân như thế cũng muốn cưới, chẳng lẽ huynh không lo lắng, sau khi nàng gả cho huynh bởi vì tưởng niệm tình lang mà ngày ngày lấy lệ rửa mặt sao?” Hắn nói tới đây thì lại cười đùa: “Nhưng mà kể ra thân phận của huynh và thân phận của nàng cũng rất xứng đôi.”
Những lời này vừa rơi vào tai, Trần Dung liền quay đầu lại. Nàng mở to hai mắt, muốn xuyên qua lớp cây cối rậm rạp nhìn thấy người nọ, nhưng làm sao có thể thấy rõ?
Giọng nói bình thản của Trượng Hạng truyền đến: “Ta tin tưởng nàng là nữ lang như thế, nếu đối với người khác có tình nhất định sẽ không đồng ý gả cho ta, còn nếu nàng nguyện ý gả cho ta thì hẳn đã suy nghĩ cẩn thận thấu triệt.”
Lời vừa dứt, Trần Tam lang đã ha hả cười nói: “Huynh thật đúng là rộng lượng bao dung.”
Tiếng bước chân giẫm đạp trên tuyết truyền đến, hai người cách Trần Dung càng ngày càng gần.
Dần dần, giọng nói của Trần Tam lang chỉ còn cách nàng chưa đến mười lăm bước chân: “Được rồi, được rồi, không nói về nữ nhân nữa. Trương Hạng, từ sau khi bị nhục nhã, mấy bằng hữu ngày xưa hay giao du thân thiết ngay cả bóng dáng cũng không trông thấy. Chỉ còn một mình huynh thôi. Ai, cổ nhân nói, hoạn nạn gặp chân tình, ngày xưa chúng ta ít khi nói chuyện với nhau, thật không ngờ, khi thật sự có chuyện cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866342/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.