Giọng nói của Vương Hoằng thực ôn nhu, thực khẽ khàng, Vương Nghi chỉ nghe qua đại khái, hắn gật đầu, nói: “Con nguyện ý rời đi là được”.
Mà Trần Dung nghe thấy rất rõ ràng, tim đã đập loạn, nàng không tự chủ được thầm nghĩ: Chàng nói một người kia, sẽ là ta sao? Nhìn biểu tình của chàng dường như là đang nói với ta, cũng không đúng, chàng chỉ hơi nghiêng mặt đi thôi……
Chẳng lẽ, chàng thật sự muốn mang ta rời đi?
Dù Trần Dung đã sống hai kiếp người, dù nàng vẫn cảnh giác, cẩn thận, lúc này vẫn rơi vào tâm trạng lo sợ, tinh thần hỗn loạn không kềm chế được.
Giờ này, Nam Dương vương ngồi ở trên tháp há mồm nuốt một miếng điểm tâm do một mỹ nhân dâng lên, ánh mắt chuyển về phía Trần Dung.
Ánh mắt kia vừa mới chuyển đến, Hứa phụ tá liền dựa sát vào, nhìn chằm chằm Trần Dung và Vương Hoằng, cúi đầu nói một câu gì đó.
Nam Dương vương nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân Trần Dung, có điều hiện tại Trần Dung bị bình phong chặn mất khuôn mặt, lão ta thấy không rõ lắm.
Vì thế, Nam Dương vương liền thu hồi ánh mắt.
Đúng lúc này, Vương Nghi ngồi ở phía trước đột nhiên nói với Trần Công Nhương: “Nghe nói Trần thị các ngươi có A Dung đã cùng Thất lang cùng chung sinh tử, nàng đã tới hay chưa?”
Trần Công Nhương ha hả cười, vuốt râu dài, nhìn thoáng qua Trần Dung, đáp: “Vị tiểu cô đó ở đây.”
Vương Nghi nhướn mày, theo ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn nàng phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866344/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.