Cười cười, Nguyễn thị vươn tay ngọc chỉ xuống, một bên vòng quanh chén trà, một bên nhỏ nhẹ nói: “Không sai, là người biết câu dẫn nam nhân. Lang Gia Vương Thất, Nhiễm tướng quân, còn có Nam Dương vương, hồn của bọn họ đều bị nữ lang như ngươi câu đi mất rồi.” Nói tới đây, Nguyễn thị không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười mang theo vẻ chán ghét: “Nếu chết thì quá đáng tiếc.”
Tay phải bà ta vung lên, ra lệnh: “Áp giải xuống đi, nhớ rõ phải trông chừng cẩn thận. Còn nữa, người ở viện của nàng cũng phải quản chặt chẽ.”
“Vâng.”
Lý thị đi đến phía sau Trần Dung, đẩy mạnh nàng một cái, quát: “Đi!”
Trần Dung quay đầu trừng nhìn nàng ta một cái, trong mắt chứa sát khí khiến cho Lý thị không tự chủ được lui ra sau vài bước, nàng mới xoay người hướng ra phía ngoài.
Trên đường đi, ngay lúc Trần Dung bước lên bậc thang, nàng đột nhiên ngừng chân, nói: “Lần trước ở trong thành Mạc Dương, mọi người Vương thị hỏi ta có thể có điều gì e ngại không. Phu nhân có biết ta trả lời thế nào không?”
Nguyễn thị nhíu mày, không kiên nhẫn đặt chén trà xuống bàn, vừa muốn thét ra lệnh nhóm tỳ nữ mau lôi nàng đi, Trần Dung đã lớn tiếng nói: “Lúc ấy ta đã nói, ta e ngại nhất, không phải là chết, mà là không thể khiến tộc bá Trần Nguyên và phu nhân của hắn vui vẻ.”
Nàng nói tới đây, nhìn Lý thị và Nguyễn thị cười lạnh một tiếng, quay đầu xoay người, bước nhanh rời đi.
Nhìn bóng dáng của Trần Dung, Nguyễn thị vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866354/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.