Đảo mắt một tháng trôi qua.
Dọc theo đường đi, năm trăm hộ vệ xốc vác phía trước cũng đủ để dọa lui đạo tặc nhỏ lẻ. Vì thế, đoàn người vô kinh vô hiểm đi qua, trong nháy mắt, Kiến Khang đã ở trong tầm nhìn.
Từng bước đến gần phạm vi thành Kiến Khang, toàn bộ không khí hoàn toàn khác biệt so với trước kia.
Một đội lại một đội đệ tử hoa phục giục ngựa mà đến, dù là nơi núi rừng hay là nơi bãi đất hoang vu, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng hát vang.
Một khắc sau, Trần Dung đã có thể nghe thấy trong thành truyền đến tiếng cười vui cùng sanh nhạc.
Ngay khi nàng đang nhìn ngắm xung quanh, một đội đệ tử hoa phục cưỡi ngựa phóng đến, bọn họ một bên thét to, một bên vung roi ngựa. Roi ngựa kia quất vào trong không khí, phát ra từng tiếng rung động.
Mười mấy đệ tử hoa phục trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh đoàn xe.
Đúng lúc này, một thiếu niên xinh đẹp kêu lên: “Dừng lại, dừng lại.”
Giọng nói này?
Trần Dung chuyển mắt nhìn lại, quả nhiên, thiếu niên này mày liễu mắt hạnh, da thịt trắng nõn, không có hầu kết, làm sao là một thiếu niên cho được? Rõ ràng là nữ lang cải trang.
Lại vừa ngắm nhìn, Trần Dung phát hiện năm sáu người vây quanh bên cạnh thiếu niên này, hóa ra đều là nữ lang cải trang thành.
Sau khi nữ lang cầm đầu kia chặn đội ngựa, nghiêng đầu đánh giá mọi người trong đoàn xe.
Liếc mắt qua lại, nàng ta đột nhiên vung roi ngựa, hướng tới một hộ vệ cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866411/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.