Trần gia Đại huynh cả kinh, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, nhíu mày quát nhẹ: “A Dung, trưởng tẩu như mẫu, sao muội có thể nói ra lời như thế?”
Nói tới đây, hắn thấy Trần Dung cúi mặt xuống, trong lòng mềm nhũn, vội vàng ôn nhu nói: “Một nữ lang như muội, nói ra thế này, nếu để người ngoài nghe thấy, chẳng phải sẽ nói muội không biết tôn ti nặng nhẹ hay sao? A Dung, thánh nhân đã nói, trưởng tẩu như mẫu, muội như vậy sẽ khiến thế nhân thóa mạ bất hiếu bất nghĩa. Nhưng mà A Dung cũng đừng khổ sở, nơi này chỉ có Đại huynh, Đại huynh tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.”
Trần Dung nghe đến đó, thấp giọng nói: “Vâng, A Dung không dám.” Nàng vẫn biết, Đại huynh nhà mình có chút cổ hủ, bởi vậy, khi nàng nói lời này đều bảo mọi người lui xuống.
Trần gia Đại huynh thấy Trần Dung nhận lỗi thì thở dài một tiếng, thì thào nói: “A Dung, Đại tẩu kia của muội tuy rằng tục tằng thô bạo, nhưng dù sao nàng cũng vì Đại huynh sinh hạ con cái. Hơn nữa, mấy năm nay nàng dốc hết sức chống đỡ, cũng có ủy khuất.”
Trần Dung lại khẽ vâng một tiếng.
Hai huynh muội tiếp tục ôn chuyện, ước chừng cho tới lúc mặt trời chiều ngả về tây, Trần gia Đại huynh mới vội vàng rời đi.
Vừa ra khỏi sân viện của Trần Dung, Trần gia Đại huynh liền quay đầu lại, hắn nhìn môn hộ tinh xảo kia, thầm nghĩ: Thật sự không ngờ, chỉ cách vài năm, muội tử nghịch ngợm kia của ta đã trưởng thành nhanh như vậy. Nàng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866418/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.