Nam tử vừa nôn khan vừa vội vàng thu tay về, hắn lấy ra khăn sạch, dùng sức lau lòng bàn tay, nói với vẻ chán ghét: “Xấu xí béo ục như thế, sao lại chen vào đây? Người đâu, đem mụ ta cho chó ăn.”
Một lời thốt ra, vài hộ vệ lập tức tiến lên, bọn họ hiển nhiên đã được huấn luyện qua, phụ nhân kia vừa trừng lớn hai mắt, sợ hãi định thét chói tai, miệng đã bị một vật nhét vào, đồng thời, hai tay cũng bị áp chế.
Đảo mắt, mụ bị chúng hộ vệ lôi xuống, biến mất ở trong đám người.
Nam tử kia sau khi ra mệnh lệnh, rốt cục đã lau tay sạch sẽ, hắn ném khăn lụa đi, bước nhanh về phía đám người Trần Công Nhương và Trần Dung.
Khi đứng ở trước mặt hai người, nam tử nghiêng đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Dung. Gần như là đột nhiên, hắn vươn tay chỉ vào Trần Dung, kêu lên: “Ta thích nàng.” Mấy chữ vừa vang lên, Vương Hoằng đang nhắm mắt dưỡng thần lặng lẽ mở mắt ra.
Lúc này, nam tử kia chuyển sang Trần Công Nhương, hắn mở to một đôi mắt sáng, há mồm định nói gì đó.
Không đợi hắn mở miệng, Vương Hoằng trong xe ngựa hơi hơi gật đầu.
Ngay khi nam tử này vừa mới nói với Trần Công Nhương: “Nữ nhân này rất khá, ngươi để nàng……”
Hắn nói tới đây, một tiếng kêu chỉnh tề vang dội truyền đến: “Gặp qua bệ hạ! Bệ hạ vạn thọ!”
Mười tiếng nói vang dội chỉnh tề vừa rống, tức thì, mọi người cả kinh. Ngay sau đó, vô số câu nói ‘Gặp qua bệ hạ’‘Gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866424/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.