Vào ở đạo quan, sau khi thu thập xong, Trần Dung mất đúng thời gian suốt một ngày.
Vốn Trần Dung nghĩ rằng, một ngày này sẽ vô cùng náo nhiệt, cũng không biết vì sao, đến tận khi hết thảy bụi bặm được quét dọn sạch sẽ, toàn bộ Tây Sơn đạo quan cũng không thấy một khách nhân nào tới.
Mặt trời chiều lặn về phía tây.
Trần Dung đứng ở giữa sườn núi, nhìn xuống phía dưới núi non trùng điệp, không biết vì sao, nàng lại có một loại cảm giác hoảng hốt.
Rõ ràng là đạo cô do hoàng đế thân phong, nhưng đạo quan to lớn thế này cũng không thấy an bài người nào đến. Nghe qua nghe lại, rơi vào trong tai vẫn là âm thanh của bọn người hầu nhà nàng.
Tựa hồ, xuất gia tu đạo chỉ là thay đổi một chỗ cư ngụ mà thôi.
Trần Dung suy nghĩ một hồi thì cảm thấy muốn cười mà không nổi: Như vậy không phải tốt lắm sao? Dù sao, ta cũng chỉ là muốn một cuộc sống an bình mà thôi.
Nghĩ đến đây, nàng xoay người trở về.
Tây Sơn đạo quan rất lớn, phòng ốc tầng tầng, ít nhất cũng có đến hơn trăm phòng, Trần Dung chọn lựa một chỗ sân viện an toàn nhất ở phía đông.
Lúc này trở lại Kiến Khang, nàng chỉ mang theo tầm mười người, để lại hai người trông coi chỗ sân viện đã mua, hiện tại đi theo bên người nàng chỉ có tám người. Tám hạ nhân cộng thêm nàng cũng chỉ có chín người ở tại trong đạo quan có thể chứa tới hơn một trăm người, nghe tiếng chim và côn trùng kêu vang, thái dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866432/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.