Kiến Khang vương lúc này đã phản ứng lại, mặt hắn trắng bệch nhìn Trần Dung càng ấn trâm cài sâu hơn, dắt cổ họng kêu lên: “Được, bổn vương sẽ thả nàng ra.”
Hắn cúi đầu trừng nhìn Trần Dung, vội vàng nói: “Có nghe hay không? Đi ra ngoài, đi ra ngoài đi.”
Trần Dung không hề động.
Cổ tay nàng lại đè xuống.
‘Phập’ một tiếng nho nhỏ, tiếng lợi khí đâm vào da thịt truyền đến, trong nháy mắt, một vòi máu tươi trào ra từ cổ họng của Kiến Khang vương. Tuy rằng trâm cài đâm không sâu, nhưng đối với người đã quen sống an nhàn sung sướng như Kiến Khang vương thật sự mang hơi hướng uy hiếp tử vong.
Không tự chủ được, hắn hét lên một tiếng, bối rối kêu to: “Phụ nhân ngươi có phải điên rồi hay không? Ta bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao?”
Giờ phút này, đám người Vương Hoằng đang lắng nghe động tĩnh bên trong, chúng hộ vệ đang chuẩn bị phá cửa mà vào, Vương Hoằng phất phất tay, chàng cười nhẹ, có chút ôn nhu, cũng có chút thở dài nói: “Để cho nàng hạ nhiệt đi, nàng là người biết đúng mực.”
Chúng hộ vệ nghe vậy, xoay người thối lui ra phía sau chàng.
Trong điện, sau khi Trần Dung nghe thấy Kiến Khang vương bối rối hô gào thì nàng mỉm cười, mở to hai mắt mờ mịt nhìn hắn, trâm cài trong tay lại đè xuống, khi đâm vào khiến máu tươi Kiến Khang vương bắn tung tóe, Trần Dung lạnh lùng nói: “Vương gia hẳn là nên cảm tạ Vương Thất lang mới đúng, nếu không phải chàng đến đây, hiện tại ngài chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866437/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.