Nhưng mà, Vương Hoằng cũng đã thản nhiên kéo rèm xuống. Rèm xe lắc lư, giọng nói khàn khàn mang theo xuân ý của chàng từ trong xe ngựa truyền đến: “Mới thu một tỳ nữ, cực kỳ mỹ mạo, làm người ta khó kìm lòng nổi…… Còn thỉnh bệ hạ thứ lỗi.” Trong ngữ khí mang theo một loại thở dốc cố nén.
Bên ngoài tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Trong lúc nhất thời, dù là bệ hạ hay là Nhân vương đều trở nên ngẩn ngơ. Mà nữ tử có giọng nói mềm mại kia đã cắn môi, lã chã chực khóc.
Vẫn ngẩn ngơ thật lâu sau, gần như đột nhiên, một tiếng cười dữ dội vang lên.
Chỉ thấy hoàng đế trẻ tuổi hai mắt sáng ngời, hắn vươn tay vỗ mạnh trên xe ngựa một cái, mừng rỡ cười ngửa người ra sau, bởi vì rất vui vẻ mà cười đến ứa cả nước mắt.
Thiếu niên Nhân vương kia giờ phút cũng ha hả cười, vui vẻ nói: “Hay cho Vương Thất ngươi! Hay cho Vương Thất ngươi! Có thể làm việc khoái hoạt như thế ngay trong xe ngựa, ha ha.”
Đa số đệ tử của Tư Mã thị đều có vẻ phóng đãng đối với sinh hoạt cá nhân, hơn nữa cũng lấy điều đó làm vinh dự. Lời này của Vương Hoằng vừa thốt ra, mặc kệ là Nhân vương hay là các nam tử khác đều rất vui vẻ, có cảm giác thỏa mãn khi tìm được tri kỷ.
Trong khi bọn họ cười ha hả, giọng nói khàn khàn của Vương Hoằng truyền đến: “Đi thôi.”
Chúng hộ vệ ngẩn ra, lập tức lên tiếng đáp, giục ngựa về phía trước.
Xe ngựa vừa động, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866443/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.