Nhiễm Mẫn chỉ cau mày nhìn nàng chằm chằm.
Thấy ánh mắt nàng thông suốt, Nhiễm Mẫn chậm rãi nói: “Nàng và nàng ta……” Dừng một chút, giọng của y thấp xuống, trở nên nhu hòa, thì thào: “Ta cũng không biết.” Y thở dài một tiếng, giải thích: “Ngày đó vốn là lẻn vào Nam Dương không muốn để ai biết. Nhưng Trần Vi kia chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta từ trong đám người. Nàng ta bổ nhào vào trước mặt ta, ta thấy nàng ta khóc lóc đáng thương, vẻ mặt yêu ta như si nên đáp ứng nạp nàng ta làm thiếp, còn phái người hộ tống nàng ta trở về nhà.”
Y nói, hẳn là lần y cùng với nàng trở lại thành Nam Dương, âm thầm cùng Vương Hoằng gặp mặt, quyết định cùng đối phó với Mộ Dung Khác?
Đúng vậy, một lần đó, y cùng với nàng vốn quan hệ đang rất tốt, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, nếu kiếp này không yêu thương y thì sẽ không vì sự đố kỵ mà khiến bản thân rơi vào kết cục vạn kiếp bất phục, gả cho y cũng không sao …… Nhưng lúc đó, nàng nghe thấy tin Trần Vi được Nhiễm Mẫn nạp làm thiếp thất. Tin tức đó làm cho nàng mất mát, mờ mịt, không biết đi đâu, trong lúc nàng ngơ ngác đã theo người Vương gia đến thôn trang của Vương Hoằng, cũng thất thân với Vương Hoằng.
Hóa ra, Trần Vi chỉ liếc mắt một cái, chỉ chảy lệ, y đã nạp nàng ta làm thiếp? Ha ha, thế sự thật sự buồn cười, quanh đi quẩn lại, đổi tới đổi lui, vẫn quay trở về điểm ban đầu.
Trần Dung quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866448/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.