Trần Dung chậm rãi nghiêng người, để mặt mình dán lên mặt chàng.
Cảm giác được mặt chàng ấm áp, bên tai nghe chàng thở dài chua xót, Trần Dung không an ủi, mà nàng cũng không thể an ủi.
Vương Hoằng vươn tay ôm thắt lưng nàng, cất giọng mềm mại: “A Dung.” Chàng hôn mấy cái ở trên mặt nàng: “Ta không muốn buông nàng ra.” Giọng nói ôn nhu mà tùy hứng.
Trần Dung vẫn không nhúc nhích nằm ở trong lòng chàng, lòng của nàng, giờ khắc này thực ngọt ngào, vừa là vì chàng bị bệnh nan y, người đầu tiên tới tìm là nàng, vừa là vì chàng tùy hứng nói chàng không thể buông nàng ra như thế.
Chàng làm cho nàng cảm giác được chàng để ý. Đối với nàng mà nói, có điều này là đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi.
Hai người gắn bó dựa vào nhau, Trần Dung lại sờ trán chàng.
Vừa sờ, nàng vui sướng kêu lên: “Thất lang, trán của chàng hết nóng thật rồi.” Nàng mở to hai mắt, vui sướng, rất sợ chàng không tin lại nói với vẻ cường điệu: “Là thật mà, chàng sờ xem này.”
Vương Hoằng cười cười, chàng ôm thắt lưng nàng, nói: “Nghe nói người bị bệnh thương hàn, nếu không bị nóng nữa thì không còn gì trở ngại.”
Trần Dung liên tục gật đầu, vui sướng nói: “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghe nói qua, chỉ cần đêm nay cơ thể không nóng không lạnh, căn bệnh này sẽ không còn đáng sợ nữa. Nếu ba ngày sau cũng không lạnh không nóng, thì sẽ hoàn toàn không còn phải lo lắng.”
Dừng một chút, Trần Dung hỏi: “Thất lang, thái dương sắp xuống núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866482/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.