Vương Hoằng nói tới đây, mỉm cười, lẳng lặng nhìn Trần Dung.
Dưới ánh trăng, chàng khoanh tay mà đứng, tươi cười thản nhiên, đôi mắt sáng trong, thật sự nhàn nhã nói không nên lời.
Nhưng mà Trần Dung quen biết chàng đã lâu, cảm thấy hiểu rõ, khi chàng lẳng lặng nhìn nàng như thế, đó là chàng đang xem kỹ cân nhắc tâm ý của nàng.
Lập tức, nàng từ chối cho ý kiến mà tươi cười, ánh mắt nhìn về phía khoảng không đen tuyền xa xa, dường như không có việc gì cất lời: “Bệ hạ đây là cho phép ta có thể sinh con đẻ cái.”
Nàng muốn nói cho Vương Hoằng biết, hoàng đế ban cho mĩ thiếu niên, là vì giúp nàng để lại hậu thế…… Một nữ nhân có hài tử, có thể nói là có hết thảy. Từ nay về sau sẽ không sợ cô đơn, không bị cơ khổ. Tất nhiên là cũng không cần nam nhân làm bạn.
Trong giọng nói điềm đạm của Trần Dung mang theo cảm ơn, chỉ đơn giản như thế, không có hàm nghĩa gì khác.
Vương Hoằng cười khiến đôi mắt cong như vầng trăng non, nhưng nụ cười thoáng chút cứng đờ không dễ nhận ra.
Chàng quay đầu đi, lẳng lặng nhìn phương xa nơi thiên địa giao nhau.
Qua một hồi lâu, chàng mới nói: “Bệ hạ đối xử với nàng thật sự rất tốt.” Chàng muốn khiến giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng lúc nói ra, ít nhiều có chút tức giận.
Trần Dung nhận ra bất khoái trong giọng nói của chàng lại cảm thấy thoải mái, rất muốn cười ra tiếng, cuối cùng vẫn không dám. Nàng mím môi, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy.” Trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866486/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.