Sau khi Mộ Dung Khác rời đi đã lâu, tiếng đàn mới thản nhiên ngừng lại. Từ từ đẩy cầm ra, Trần Dung đứng lên, thong thả bước hướng tới lều trại của mình.
Đi vào trong lều trại, sau khi vẫy lui hai tỳ nữ, Trần Dung nằm ngửa trên tháp, cẩn thận suy ngẫm.
Nếu Mộ Dung Khác đồng ý sẽ không làm nhục nàng, vậy mấy ngày tới nàng sẽ được an toàn.
Có điều, một nữ tử độc thân bị nhốt giữa vạn quân, lại bị trông coi suốt ngày, muốn chạy trốn ra ngoài, còn phải cẩn thận suy nghĩ……
Bên ngoài, tiếng cười đùa truyền đến từng đợt.
Trong lúc nàng trằn trọc, thời gian nhoáng một cái đã bảy ngày trôi qua.
Một ngày, tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài doanh trướng của chủ soái.
“Bẩm đại vương, có cấp báo.”
Mộ Dung Khác chậm rãi đi ra, vươn tay tiếp nhận sách lụa trong tay sĩ tốt.
Thấy gã nhìn sách lụa kia trầm ngâm không nói gì, hai phụ tá tiến lên, nhẹ giọng gọi: “Vương?”
Mộ Dung Khác đặt sách lụa trước mặt bọn họ, nói: “Đọc đi.”
Hai người vội vàng tiếp nhận.
Nhìn thoáng qua, hai người mừng rỡ: “Vương, đây là tin tức vô cùng tốt mà.”
Một phụ tá khác cũng vui mừng nói: “Đúng vậy. Chúng ta thật sự may mắn.”
Ba người đều vui vẻ ra mặt, lúc này Mộ Dung Khác dẫn binh lẻn vào vốn là một chuyện rất mạo hiểm. Phải biết rằng, từ khi bệnh tình của Thạch Hổ nặng thêm, Nhiễm Mẫn đã hoàn toàn khống chế thành Nam Dương này, thế lực đã được bành trướng. Hơn nữa bên trong gia tộc Mộ Dung của tộc Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866491/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.