Trần Dung vừa muốn giãy dụa, nhưng nghĩ đến mấy chữ ‘Tận hưởng lạc thú trước mắt’ của chàng, không khỏi nghĩ ngợi: Thôi, cũng không biết ngày mai sẽ thế nào, nếu như ta thật sự có thai, có lẽ hài tử này cũng không có cơ hội được sinh ra. Không bằng chiều theo chàng đi.
Vừa nghĩ như thế, nàng vươn cánh tay ngọc, ôm gáy chàng, đón nhận nụ hôn của chàng. Dần dần, trong toa xe lại tràn ngập cảnh xuân.
Đoàn người đi rất chậm, đến lúc chạng vạng, sau khi nghỉ ngơi một lát tại nơi hoang dã, đảo mắt đã tới bình minh.
Trong xe ngựa, Trần Dung nằm trong lòng Vương Hoằng, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Vương Hoằng cúi đầu, vươn tay xoa bả vai trần của nàng, từ góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy khuôn ngực như ẩn như hiện.
Trong nắng sớm, đôi môi anh đào của nàng sưng đỏ, hai mắt ngập nước lấp lánh trong suốt, da thịt trắng mịn tỏa ra hương thơm mê người. Phụ nhân này là như vậy, chỉ cần cởi bỏ phòng bị, thì không có lúc nào là không hấp dẫn quyến rũ người khác.
Một bàn tay vươn ra, lại chạm vào dấu tay xanh tím đậm hơn hẳn lúc ban đầu trên khuôn ngực.
Tuy chạm nhẹ qua, nhưng Trần Dung vẫn đau, hơi run rẩy một chút, nàng ngoái đầu nhìn lại, sẵng giọng: “Đau quá, bị thương rồi.” Thấy chàng nhìn mình chăm chú, nàng ủy khuất hít mũi, bổ sung thêm: “Là thật mà.”
Vương Hoằng cười, hai tay hãy còn đặt trên khuôn ngực, giọng nói thanh nhuận mang theo ủ rũ: “A Dung?”
Trần Dung lên tiếng.
Vương Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866497/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.