Kỵ sĩ này cũng thật thú vị, trên đỉnh đầu đội một cái mũ hình bầu rượu, mặc bào phục nho sĩ, bên hông lại đeo một cái búa thật lớn.
Bộ dạng chẳng ra làm sao, gần như vừa xuất hiện, tiếng bật cười đã vang lên.
Kỵ sĩ kia cưỡi một con ngựa gầy ngăn cản trước xe ngựa của Vương Hoằng, vung tay về phía xe ngựa, hắn hét lớn: “Xin hỏi trong xe ngựa là binh sĩ nhà ai? Hộ vệ cường tráng, chiến mã, xe ngựa hoa lệ thế này…” Mấy chữ vừa thốt ra, tiếng cười càng trở nên vang dội, kỵ sĩ kia còn rung đùi đắc ý nói tiếp: “Mỗ thật sự muốn gặp mặt một lần!”
Tuy rằng giọng của người này khàn đục, nhưng mỗi một chữ vẫn truyền vào trong xe ngựa rõ ràng.
Trần Dung đang bị Vương Hoằng đặt dưới người, tức thì cứng đờ, nàng đỏ mặt đẩy chàng ra, nhỏ giọng nói: “Mau, mau đứng lên.”
“Vì sao?”
Giọng nói này rất lười biếng, Trần Dung liếc trắng mắt, rồi vì động tác đột nhiên của chàng khiến cho thở dốc, nói với vẻ xấu hổ: “Có người đang xin gặp chàng mà.”
“Thật không?”
Trần Dung dùng sức gật đầu, khẽ đáp: “Thật, chàng nghe thử một chút đi.”
Vương Hoằng gật đầu.
Chàng cười ôn nhu với Trần Dung, vươn cánh tay trần, cứ thế xuyên qua cửa xe vung vẩy với bên ngoài, cất giọng khàn khàn: “Vừa gặp lại người trong lòng xa cách đã lâu, đang trong lúc vui mừng hoan lạc, ngày khác có duyên sẽ gặp lại.”
Tiếng ồn ào bên ngoài đồng thời yên tĩnh lại.
Đảo mắt, tiếng cười càng ầm vang, kỵ sĩ kia vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866499/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.