Xe ngựa của Trần Dung quay về chỗ cư ngụ của Vương Hoằng. Vừa mới bước vào sân, nàng nhìn thấy lang quân như người trong tranh đang nghiêng người dựa vào tháp kia.
Trần Dung vừa thấy chàng, ánh mắt híp lại, tươi cười đầy mặt. Nàng vội vàng xuống xe ngựa, vội vàng chạy về phía chàng.
Chạy đến phía sau, Trần Dung vui mừng gọi: “Thất lang, Thất lang.” Nàng cười khanh khách, cố ngăn cảm giác đắc ý thấp giọng nói: “Ta thành công rồi, những người đó hẳn sẽ không chỉa miệng nói bậy ta nữa.”
Nàng nghiêng đầu, hai mắt cong thành một đường, chờ Vương Hoằng khen ngợi.
Vương Hoằng chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt chàng trong suốt nhìn nàng, rót rượu đặt trước mặt nàng, Vương Hoằng cười, thấp giọng nói ôn nhu: “Tô Cánh thế nào?”
Tô Cánh?
Đầu tiên Trần Dung ngẩn ra, đảo mắt miệng nàng cong lên, nhịn cười nói: “Người đó ư, ta không thấy rõ, hắn……”
Nàng nói còn chưa xong, Vương Hoằng gật đầu, chàng tao nhã đặt chén rượu xuống, cười yếu ớt nói: “Vậy là tốt rồi…… Vừa rồi hắn bị người đánh hôn mê, tối hôm nay, hắn sẽ xuất hiện ở trên giường của Cửu công chúa.” Liếc nhìn Trần Dung, chàng liếc xéo, mang theo mị ý: “Ta nghe lời A Dung, mười người đều đưa cho Cửu công chúa thì nàng ta có lợi quá rồi. Bởi vậy, bốn kẻ có chí hướng một chút ta cho Cửu công chúa, sáu người khác thì ta đưa đến giường của Tạ thị A Bích. Uhm, tối hôm nay, hai người Vương Cổ cùng Tạ Bích hẳn là sẽ thảo luận ở trong khuê phong của Tạ Bích, nếu giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/1866515/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.